((Đam Mỹ - Ngòi Bút Người Việt))
Tác Giả: Phù Thủy Giày Đỏ
Post truyện: Rindoll
Truyện đã có sự cho phép của tác giả, bạn nào muốn hốt hàng thì hãy nhắn tin đến world boys love để thương lượng.
*************************
Tác giả: "Lại" HE.
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 11
.
.
.
Án phạt của em đã được bồi thẩm đoàn thông qua, từ sáu năm xuống còn hai năm. Nhưng rõ ràng kết quả này làm tôi không hài lòng. Sau chấn song sắt là những tháng năm còn kinh hoàng hơn cả ở Bách Lạc Môn, những “con thú điên” cấm dục ở đó sẽ biến em thành một mớ thịt máu hỗn độn, đó là điều tôi không dám nghĩ tới.*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 11
.
.
.
Nhìn chiếc còng tay kim loại lạnh lẽo chụp vào đôi tay gầy guộc, trắng tát của em, tôi chỉ muốn lao đến cướp em lại. Nhưng tôi sẽ không làm thế, lí trí đã can ngăn hành động điên rồ đó lại. Người hành pháp có cách để phạm pháp. Em cho tôi một tháng, tôi sẽ đem em ra.
...
Bố tôi, một tỷ phú đồng thời cũng là kẻ thao túng phía sau giới chính trị. Một câu nói của ông đáng giá triệu đô, kẻ xu người nịnh. Tôi phát mệt với danh công tử vô năng, quyết định rời khỏi nhà khi vừa bước vào đại học Luật. Nhưng giờ đây vì em, tôi bắt buộc phải quay lại cầu xin ông ấy.
Người ta nói: phép vua thua lệ làng. Mà ở đây, Bố tôi là lệ làng. Dù vậy tôi rất miễn cưỡng khi nhận được sự hỗ trợ từ ông. Kẻ kiêu ngạo trước ánh sáng công lí như tôi giờ lại phải luồn cúi trước tượng Themis-nữ thần công lí quả là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ lúc tôi hiểu chuyện đến giờ.
Một tháng chạy vạy, xã giao hàng đêm với đám quan chức thùng rỗng kêu to làm tôi mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi cầm được lệnh phóng thích em trên tay, dường như những cố gắng của tôi là cực kì xứng đáng.
Ngay hôm sau tôi đem lệnh phóng thích đến Tổng đốc Trại giam, gã không tin vào mắt mình. Gã sống lâu trong nghề này nên cũng rất hiểu chuyện, kẻ được những người quyền lực ưu ái thì không nên chạm vào. Gương mặt a dua làm tôi thấy kinh tởm. Gã bảo sẽ giải em ra cổng sau, nhưng tôi quyết định đi bằng cửa chính, gã chẳng thể làm gì được tôi.
Thái độ và ánh mắt dung tục tên cai ngục nhìn em làm tôi chỉ muốn giết người chặt xác, móc mắt gã cho chó ăn. Tôi không thích nói nhiều nên trực tiếp đưa em vào phòng thay đồ.
Vết thương trên người em làm tôi câm lặng, tức giận rồi xót xa. Xanh tím, vết thương hở miệng còn rỉ máu sau lớp băng, chống chất đan xen dày kịt trên tấm thân gầy yếu của em. Chiếc áo tù cũ kĩ được em cởi ra trong đau đớn, hàng chân mày thanh tú nhăn tít lại. Tôi tiến đến, thay em mặc chiếc sơ mi mới, em chỉ nhìn tôi, không một tiếng nói nào, cũng không một biểu cảm nào.
Khi bước chân qua cánh cổng trại, tôi thấy tay em đang run. Hình như trong em có một sự giải thoát nào đó. Bên tai em, tôi buông lời tuyên thệ, ngắn gọn, súc tích.
___Em là VỢ tôi, là Sinh Mệnh của tôi.
...
Thật ra Thượng Đế rất công bằng. Khi Ngài đóng lại của ta một cánh cửa hạnh phúc, đồng thời Ngài cũng sẽ mở ra một cánh của khác. Điều quan trọng là ta có đủ can đảm tiến tới và bước đi tìm hạnh phúc mới đó hay không?
Minh Trang đã đúng, Minh Minh thật sự là “thiên thần” đã làm thay đổi cuộc sống của tôi và Minh Hy. Một thiên thần đeo chiếc mặt nạ ác quỷ nhưng mang theo trái tim thánh thiện.
_________________
1h33’
23/5/2015
________________
END
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét