Tác Giả: Phù Thủy Giày Đỏ
Post truyện: Rindoll
Truyện đã có sự cho phép của tác giả, bạn nào muốn hốt hàng thì hãy nhắn tin đến world boys love để thương lượng.
*************************
Tác giả: Anh công bắt đầu ra tay tóm em thụ về
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 10
.
.
.
Tôi nhanh chóng lao đầu vào công việc và quên đi những mộng mị hư ảo. Tôi chưa từng muốn biết ai sẽ thay thế Minh Trang và khuấy đảo cuộc sống của tôi thêm lần nữa. Nhưng hình ảnh về chàng trai có khuôn mặt giống y đúc vợ tôi vẫn làm tôi ám ảnh.
Minh Minh, tôi rất trông đợi cuộc hạnh ngộ này đó!
Ba tháng sau phiên tòa xét cử chính thức được khai mạc. Án phạt dành cho những kẻ chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của kẻ khác không hề rẻ. “Mắt đền mắt, răng đền răng” luôn là kim chỉ nam làm việc của tôi. Sự khoan hồng chính là những bước đi đầu tiên làm công lí thui chột.
Tiếng gõ búa xét xử vang lên liên tiếp, giọng công tố viên to rõ. “...Bổn tòa tuyên án bị cáo ...chung thân, lập tức thi hành án”- Tôi lạnh giọng kết án ả phụ nữ diêm dúa đó, kẻ đứng đầu sau tất cả nỗi khổ của những “bông hoa hồng đen” ở Bách Lạc Môn - bà Tú. “NỢ THÌ PHẢI TRẢ, CHỈ LÀ TRẢ SỚM HAY TRẢ MUỘN THÔI”.
Phạm nhân cuối cùng được đem lên, là Minh Minh - em trai ruột của Minh Trang đã thất lạc nhiều năm, cũng là MB nổi tiếng nhất Bách Lạc Môn.
Giọng tuyên cáo của gã công tố vang lên đanh thép mà chát chúa. Hai mươi tuổi đầu mà đã trầm luân nơi nhơ nhuốc đó suốt ba năm. Mãnh lực nào khiến em, một nhành liễu trụ vững trước giông bão cuộc đời. Tôi cảm thấy tò mò rồi. Em ngoài đời thật còn đẹp hơn rất nhiều lần so với tấm ảnh 3x4 bàn thờ đó. Quyến rũ, gợi tình, cuồng say, yêu mị,... vốn từ vựng của tôi hình như không khái quát hết về con người em.
Cũng những nét đó, đặt trên gương mặt Minh Trang, cô ấy trở nên cao quý, thanh thoát, đài các. Nhưng khi đặt trên Minh Minh, rõ ràng chỉ là một sự u ám, nhưng cực kì quyến rũ, đẹp theo kiểu diễm lệ pha lẫn nét giả dối khôn lường. Chiếc mặt nạ phấn son đó làm “Minh Trang thứ hai” trở nên dị ngợm thế này sao? Tôi phẫn nộ thay cho em đó Minh Minh.
Tôi cũng chả thể thay đổi sự thật em là callboy hay ban cho em án trắng, điều này vi phạm hoàn toàn nguyên tắc nghề nghiệp của tôi. Nhưng tôi cũng không muốn làm Minh Trang thất vọng.
Gương mặt em trên tòa, dù đã thoát khỏi khói thuốc trắng vẫn vương lại nét say mê, hệt như một kẻ nghiện ngập. Ba năm qua, để huấn luyện nên một cơ thể dâm đãng và một trái tim đá, ma túy mà em dùng còn nhiều gấp đôi những kẻ khác. Theo lời khai của bà Tú, em dùng thuốc từ lần đầu tiếp khách, một cách cưỡng ép, chính xác là em bị tiêm ma túy vào người.
Thân cô thế cô, số phận trói buột em ở lại chốn phong trần, ngày ngày bị đàn ông chà đạp. Người đứng trước vành móng ngựa này, liệu linh hồn còn đang ở đây hay đâu?
Khi tôi dõi cái nhìn thương xót chút chút dịu dàng về phía em thay cho đôi mắt khắc nghiệt. Tôi thấy em sững sờ. Mặt nạ bất biến của em khẽ vỡ ra, để lộ một Minh Minh, không phải Minh Minh của Bách Lạc Môn, mà là chính em, một đóa sen trắng chưa từng biết đến bùn nhơ.
Tôi còn đang chiêm ngưỡng điều kì diệu xảy ra, lại thêm một “phép màu” xuất hiện. Từ cái cúi đầu rồi đến ngẩng đầu, như một nụ hoa đang từ từ nở tung, em cười đáp lại tôi. Không có vẻ mặt mê muội, không có cái nhìn nhuốm đầy màu tình dục. Đôi mắt như hai ngôi sao đêm hè, khóe môi cong lên như mảnh trăng khuyết giữa rừng, đẹp đến nín thở...
Tôi thoáng sững sờ. Tôi đã từng mặc nhận đây là Minh Trang thứ hai, tôi chưa bao giờ muốn nhìn đến một khía cạnh nào khác của con người em, tôi không cố để quên những nỗi đau trong quá khứ mà cứ để cho hình ảnh về Minh Trang khỏa lấp hết những điều tốt đẹp nơi em.
Tôi chưa từng biết một nụ cười đã làm cuộc sống u tối của tôi đổi sắc, một nụ cười kéo tôi khỏi bóng tối về cái chết của người mình yêu thương nhất. Nhưng giờ thì tôi đã tin.
Tôi muốn yêu lại một ai khác. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới mà không đem theo bóng ma về Minh Trang. Và hơn hết, tôi muốn yêu người đang đứng trước mặt tôi đây-Minh Minh, dù em có là gì đi nữa, tôi vẫn muốn yêu em và chấp nhận em. Làm “Thiên thần thứ hai.” của tôi nhé!...
____________
Hết phần 10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét