Tác Giả: Phù Thủy Giày Đỏ
Post truyện: Rindoll
Truyện đã có sự cho phép của tác giả, bạn nào muốn hốt hàng thì hãy nhắn tin đến world boys love để thương lượng.
*************************
Tác giả: Ngồi trong lớp viết H, quả là trải nghiệm có một không hai! ^^
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 2
.
.
.
Quả không ngoài dự đoán của tôi, thoát khỏi Bách Lạc Môn chưa chắc đã rời khỏi địa ngục, chỉ là... đến một tầng khác trong cái địa ngục sâu dày này mà thôi.*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 2
.
.
.
Ngày vào tù, mặc cái áo năm chữ số tươm mùi ẩm mốc, tôi khẽ nhếch môi cười tự giễu. Hôm ra mắt với đám đại ca ở đó, chúng hỏi tôi phạm tội gì để rồi phải vào đây.
Tôi đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng: “Chơi hàng trắng, callboy*.” (Callboy: Trai bao.)
Bỗng nhiên có kẻ giơ lên một túi nhỏ màu trắng đục ra trước mặt, cơ thể tôi không tự chủ run lên. Một tên trông có vẻ là thủ lĩnh cất giọng dâm tà nhìn xoáy vào từng chút một trên người tôi.
Hắn nói bằng giọng đặc biệt đáng khinh: “Nghề nghiệp của mày quá đặc biệt, để tao thử mùi vị của mày chút, cái này sẽ là của mày.”
Đôi môi tôi khẽ mấp máy, chớp mắt, tự hỏi lòng mình: tôi “come back the hell” rồi sao? Nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Nụ cười quyến rũ đầy gợi tình chảy tràn ra trên khóe môi mỏng.
“Ok!”
Như một đám sói đói, hai ba tên lao vào xô ngã tôi trên nền đất lạnh tanh. Chiếc áo tù mỏng manh nhanh chóng hóa thành vải vụn. Chẳng có màn dạo đầu hay bất cứ một thứ công cụ chuẩn bị nào. Từng cú thúc xông vào hậu huyệt như vũ bão, tiếng rách nho nhỏ bị nuốt chìm trong mớ âm thanh dâm dục. Cơ thể rong ruổi theo vũ điệu điên đảo, nhưng linh hồn thì đã trôi dạt khỏi thân xác đọa đày này rồi.
...
Khi đã “chơi” đến chán chê thì chúng bỏ mặc tôi ở lại phòng giam chung. Khí lạnh từ nền đất thấm dần vào cơ thể gầy guộc, từng cơn, từng cơn. Lồng ngực nặng nhọc thở ra từng hơi, như muốn tước hết mọi suy nghĩ trong tôi. Khẽ nhúc nhích một chút, cơn đau từ phía sau ụp đến làm não tôi ngừng hết mọi ý nghĩ trong mấy giây. Cố gắng nhổm dậy, giữa hai chân là thứ chất lỏng trắng đỏ lẫn lộn, máu và... Khóe môi tôi tỏa ra nụ cười bất cần.
Gói ma túy đặt cạnh chỗ tôi, đám người này cũng uy tín lắm, không đến nỗi thừa nước đục thả câu. Tôi bò dậy tìm một bộ quần áo lành lặn mặc lên người. Nuốt trôi cơn đau xé ruột xé gan phía sau, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Thời còn làm ở Bách Lạc Môn có hôm còn thảm hơn thế này nữa cơ. Nhưng không sao, dù gì cũng có ma túy cầm chừng cho cơn đau này mà, ít ra thứ bột trắng này vẫn có một “công dụng” không tồi xíu nào.
Đứng dậy và rời khỏi phòng giam chung, dải màu trắng đỏ vẫn chảy xuôi theo từng bước chân của tôi, như muốn in sâu vào thị giác của tôi nỗi tủi nhục mà cuộc đời này đã gieo rắc...
Mỗi ngày, mặt trời “lại” mọc, lại “lặn”, và tôi “lại” vẫn còn sống. Những chuỗi ngày tháng bị hành hạ vẫn không dừng lại, mà có xu hướng phát triển theo cách tồi tệ hơn. Đám đàn ông cấm dục ở đây dường như đã quên hết hai chữ “chừng mực” viết ra sao. Lũ bạn tù “tốt đẹp” và những gã cảnh sát “tốt bụng” thay nhau cưỡng bức tôi bất chấp đêm ngày. Những vết sẹo cũ chưa khép miệng, vết thương mới đã sấp chồng lên rồi. Ừ thì, không sao cả, ma túy sẽ giải quyết tất cả hậu quả của những cơn đau mà!
Hôm nay, trời “cũng” rất trong, rất xanh, rất đẹp. Tôi đang ngồi khép hờ mắt dựa vào gốc cây trong bãi cỏ khu sinh hoạt, một gã cảnh sát đang đi về phía tôi, hô lớn: “01284, có người tìm!”
Lúc này tôi mới khẽ nheo mắt, ngước lên nhìn thẳng gã. Chả lẽ bà Tú được thả ra sớm lại đến tìm tôi đem về Bách Lạc Môn a. Được lắm. Chỗ đó có rượu, có thuốc lắc, có “đá”, còn có đàn ông, ma túy lại càng dồi dào chứ không khan hiếm như ở đây.
Tôi uể oải đứng dậy và theo sau gã. Trên đường đi tới phòng gặp thân nhân, cây dùi cui màu đen của gã không ngừng chọc ngoáy vào bờ mông tôi.
Giọng gã khàn khàn ám đầy mùi tình dục. “Mày đi thật là uổng, lâu rồi mới có một đứa làm ưng ý tao như mày. Bờ mông mịn màng, cơ thể thì dâm đãng, đúng là tuyệt phẩm. Hắn đến đón mày làm tao hết sức buồn, nhưng hắn ta cũng không phải dạng vừa gì, nếu không giao mày ra thì sẽ mệt lắm. Nếu có cơ hội tao vẫn muốn mày quay trở lại đó, mỹ nhân à!”
Khẽ nheo lại đôi mắt cám dỗ đầy mị hoặc, tôi dừng bước, tiến về phía gã. Giọng nói lành lạnh thoát ra từ đôi môi mềm mại, kề bên tai gã như thì thầm, “Tao cũng vậy.”
Gã khẽ sững sờ mất mấy giây, tôi quay đầu đi thẳng. Tôi mệt khi phải suy đoán về “vị thần chính nghĩa” đến đón tôi rồi. Đời thôi mà, muốn ra sao thì ra, muốn đi đâu thì đi. Có chỗ “vàng son” nào mà Minh Minh tôi chưa tới đâu, chỉ thiếu đường ra nghĩa trang là vẫn chưa in được dấu chân tôi thôi.
___________________
Rindoll: U ám quá trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét