((Đam Mỹ - Ngòi Bút Người Việt)) |
Tác Giả: Phù Thủy Giày Đỏ
Post truyện: Rindoll
Truyện đã có sự cho phép của tác giả, bạn nào muốn hốt hàng thì hãy nhắn tin đến world boys love để thương lượng.
*************************
Tác giả: Special program: Khui hàng nửa đêm! ^^
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 3
.
.
.
Cánh cửa phòng thăm được đẩy ra. Tôi chả buồn nhìn người đến “xem kịch” là ai. Cất tiếng nói lựa nhựa. “Tìm tôi có việc gì, về “nhà” (nhà chứa) sao?”*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 3
.
.
.
Giọng nói trầm thấp quyến rũ trái ngược một trời một vực với thanh vực lành lạnh hôm ở tòa: “Tôi đến đón em.”
Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng đối diện với mình. Anh ta không để tôi ngạc nhiên quá năm giây đã tiến đến, dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp của mình phủ lên đôi tay lạnh lẽo đầy sẹo của tôi.
Anh nói: “Đúng là về “nhà”, nhưng không phải nhà chứa, là nhà của em.”
Anh ta nhấn mạnh ba chữ: nhà của em. Rồi đem ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào gã cai ngục, giọng điệu ra lệnh vô cùng rõ ràng. “Tháo còng, tôi đưa cậu ấy đi thay đồ. Có gì thắc mắc thì liên hệ với cấp trên đi.”
Gã cai ngục lúc nãy vẫn còn ngang ngược với tôi giờ như con rùa rụt đầu tiến đến mở còng cho tôi, sau đó im lặng đứng ở một bên.
Anh nhẹ nhàng xoa những vết bầm trên tay tôi, cử chỉ dịu dàng làm tôi cực kì sợ hãi, rụt tay lại ngay lập tức. Nhưng anh ta nhất quyết không buông, tôi đành bó tay chịu trói.
Anh dẫn tôi đến phòng thay đồ, khi chiếc áo được cởi ra, anh ta hoàn toàn nín lặng trước những vết thương đã sắp hoại tử của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy đau khổ và xen lẫn hổ thẹn. Khi dắt tôi ra khỏi cánh cổng trại giam, anh ta buông lời tuyên thệ, ngắn gọn, súc tích. “Em là Vợ của tôi, là Sinh Mệnh tôi.”
Tôi khẽ ngước mắt nhìn anh. Anh đang cố “diễn kịch” cho tôi xem sao? Nhưng không sao, anh đã có lòng diễn, tôi đương nhiên phải có lòng xem...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đỗ ngoài cổng là một chiếc Bugatti Veyron Supersport. Tôi nhíu mày, mím môi, lại tiếp tục nhìn trừng trừng anh ta. Đang đùa kiểu gì vậy, công nhân viên chức Tư Pháp nhà nước từ khi nào lại giàu đến độ lương tiền tỷ để mua một con siêu xe 2,4 triệu đô chỉ để đi đón tù. Anh ta làm việc thật ngược đời. Tôi cất giọng châm biếm anh. “Anh tham ô à?”
Anh ta lại làm một hành động vô cùng cute, phồng mang lên với tôi. “Đây là quà sinh nhật của anh, do ba mẹ tặng, em nhìn sao lại bảo anh tham ô?”
Tôi phì cười, anh ta càng lúc càng làm tôi tò mò.
...
Căn nhà ngoại ô của anh rất đẹp, rộng rãi hệt như một dinh thự nhưng lại thiếu hơi người nghiêm trọng. Cánh cửa nhà mở ra, đón chào tôi là một cuộc sống mới, liệu cánh cửa vận mệnh của tôi đã được mở ra chưa nhỉ?
Phòng khách thoáng đạt với tông màu trắng chủ đạo, ánh nắng và gió khẽ luồn vào sau những khung cửa kính chạm đất. Chiếc đàn piano nơi góc phòng làm không gian lắng lại, có cảm giác nó đang chờ đợi đôi bàn tay của ai đó vỗ về từng phím đàn.
Đi sâu vào nhà, mọi thứ đều hết sức xa hoa lộng lẫy. Nếu nói nơi đây dành cho tỉ phú Nam Á ở nghe còn hợp lí hơn là cho anh ta - một tay thẩm phán “què”. Thứ làm tôi chú ý nhất trong toàn bộ căn nhà là bàn thờ nhỏ màu trắng đặt ở trên lò sưởi.
Tôi tiến lại gần nhìn người trong ảnh. Lặng người đứng trước bức hình đen trắng. Người con gái đó, khuôn mặt giống tôi như hai giọt nước, cũng có đôi mắt biết cười, cũng đôi môi trái tim, cũng nét dịu dàng đó. Giống từ trong cốt tủy giống ra. “Minh Trang, là chị phải không, Minh Trang?”
Tôi khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, dời ánh mắt đau đớn nhìn về phía anh ta, mong anh ta cho tôi một câu trả lời. Nhưng, đáp lại tôi... chỉ là cái cúi đầu ăn năn của anh...
________________
Rindoll: Tui khóc rồi T ^ T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét