Trang


Chinta

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 4

((Đam Mỹ - Ngòi Bút Người Việt))

Tác Giả: Phù Thủy Giày Đỏ
Post truyện: Rindoll
Truyện đã có sự cho phép của tác giả, bạn nào muốn hốt hàng thì hãy nhắn tin đến world boys love để thương lượng.
*************************
Tác giả: Special program: Khui hàng nửa đêm! ^^
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 4
.
.
.

“Anh nói gì đi chứ, đừng cứ im lặng ở đó. Người đó, có phải là Minh Trang hay không?” Tôi chỉ ngón tay run rẩy về phía bức ảnh thờ. Anh khó nhọc thở hắt ra, rồi gật đầu thay lời xác nhận. 

Tôi đổ phịch người về phía trước. Nước mắt, tiếng cười, làm giọng nói tôi trở nên gay gắt. “Hahaaaaaaaaa, tức cười thật đó. Chị đó! Minh Trang, sao lại chết sớm như vậy, tôi còn đang mong trở ra sẽ được gặp chị, trả lại cả vốn lẫn lời kia mà, sao chưa gì đã đi vậy?”

Đôi vai căng cứng bao ngày của tôi giờ như chùng xuống. “
Minh Trang à, chị có biết không? Người tôi hận nhất cả đời này là chị đó. Tôi đã chờ chị rất lâu, rất rất rất là lâu đó. Tôi ngày đêm hi vọng chị sẽ quay trở lại cô nhi viện đón tôi để hai chị em cùng sum họp. Nhưng đáp lại hi vọng của tôi chỉ là những chuỗi ngày chờ đợi dài bất tận, chờ đợi tới khi thân xác này mòn mỏi, chờ đến khi sinh mệnh này suýt như đèn cạn hết dầu, chờ đến khi niềm tin đã vơi đi chẳng còn giọt nào mà chị vẫn không một lần quay về.”

Tôi khẽ thở dài rồi lại bộc bạch.
“Nhưng chị cũng là người khiến tôi đố kị nhất. Chị tìm được cho mình một gia đình sẵn sàng vươn tay ra cưu mang chị, tìm được cho mình một người chồng dù chị đã ra đi mãi mãi cũng cố vớt vát chút hình bóng chị. Tôi đố kị...Vì tại sao hai ta có khuôn mặt giống hệt nhau mà số mệnh lại hoàn toàn trái ngược nhau. Ông trời là quá tốt với chị hay là quá bạc đãi với tôi vậy?”

Tôi vươn tay chạm vào gương mặt mang nụ cười hạnh phúc vô ngần kia. Nước mắt làm tầm nhìn tôi mờ nhoe nhoét. 

“Hôm nay tính sổ một lần luôn cho hết nha, chị Hai. Nếu gương mặt này đã đem đến cho hai ta vận mệnh đảo điên này, vậy hủy đi gương mặt này, vận mệnh đảo điên này sẽ dừng lại đúng không?”
Tôi nhanh tay chụp lấy chiếc hộp quẹt bạc đặt ngay đó. “Tách” một tiếng, tia lửa xẹt qua, mồi lửa được thắp lên. Tôi cũng chẳng ngần ngại đem nó kề sát vào gương mặt xinh đẹp của mình. Nhìn “cái lưỡi” đỏ rực kia đang tiến gần, đem “khuôn mặt” của “người con gái kia” hóa ra tro ra bụi, tôi hết sức hả hê.

“Em làm gì vậy, dừng tay ngay cho anh.” Anh ta thấy hành động mất kiểm soát của tôi thì cực kì hoảng sợ, rống lên.

“Anh là ai? Có quyền gì cản tôi?”

“Tôi là CHỒNG em, tôi có quyền ngăn cản.” Nói rồi không để tôi kịp định thần, anh ta lao nhanh về phía tôi, cướp lại chiếc bật lửa, đóng nắp nó lại rồi ném đi thật xa. Sau đó lao vào ôm chầm lấy tôi. Cơ thể anh run rẩy, nhịp tim đầy hoảng loạn nhưng vòng ôm thì chỉ có ngày càng khép chặt lại chứ không hề buông lỏng.

Sau khi bị tước mất chiếc bật lửa, lúc này tấm thân tàn tạ của tôi rã rời, nước mắt thấm ướt cả áo anh. Tôi chỉ đấm anh bằng những cú đấm vô lực, giọng nói khàn khàn đầy tủi hờn vang lên. “Tại sao chứ? Tại sao chị ấy không đến đón em, em đã chờ chị ấy rất lâu trong mưa, khi được người ta khiêng về em vẫn cố gắng để đợi, tại sao chị ấy lại không đến?”

“Bởi vì hôm đó là ngày mà Minh Trang đang hấp hối.” Anh đặt cằm lên đầu tôi, giọng nói khàn khàn trả lời.

Tôi sững người rồi lại không nén được nước mắt, tiếng gào thét vang trong ngực anh xé nát tim gan.
“Chị Hai, em xin lỗi, em xin lỗi...”

Cái ôm của anh đang cố gắng níu kéo tôi quay về với hiện thực, với sinh mạng của mình. Tôi thiếp đi trong vòng tay anh vì quá mệt mỏi với chính những suy nghĩ bon chen của mình.
________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hàng Mới Ra Lò

Art: Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~

• Truyện tranh: Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~ • Tên khác: Plaything / Plaything - The Toy of a Grand Duke / Plaything ~어느 대공 각...