Trang


Chinta

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 5

Không có mô tả ảnh.

Tác Giả: Phù Thủy Giày Đỏ
Post truyện: Rindoll
Truyện đã có sự cho phép của tác giả, bạn nào muốn hốt hàng thì hãy nhắn tin đến world boys love để thương lượng.
*************************
Tác giả: Chúa ơi, kinh hoàng khi phát hiện ra folder chứa hình minh họa cho truyện chả có một bức nào "lan quiên" đến nội dung truyện hết. Ai có lòng cho mình xin vài bức liên quan xíu để lên cho nó đỡ "đậu phộng" đề! =="
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 5
.
.
.

Trong giấc mơ dài đằng đẵng, tôi gặp lại Minh Trang với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ôm chầm lấy tôi, chị phó thác gia đình nhỏ của chị, chồng chị và con chị cho tôi. “Em sẽ làm được mà, hãy tin chị đi!”.

...

Ánh nắng sớm lùa vào gian phòng soi rõ những khuất mắt trong lòng tôi. Anh ngủ quên khi đang chăm sóc tôi. Đôi tay vẫn nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Một sự khẳng định vững chắc cho một hạnh phúc mới.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc chứ không phải nụ cười giễu cợt thường trực trên khóe môi. Có lẽ niềm tin về cuộc sống trong tôi lại được chính tay người đàn ông này ươm mầm thêm một lần nữa. Nhưng tôi sẽ không cho anh biết đâu. Cứ coi như đây là bí mật nho nhỏ của tôi và Minh Trang vậy.

Tôi vươn đôi bàn tay gầy của mình úp lên đôi tay đang nắm chặt lấy tôi của anh. Lời hứa, tôi không dám chắc, nhưng bên anh, ừ thì có thể đấy!

_Anh muốn làm CHỒNG tôi thì phải nuôi tôi đấy, nghe chưa?

...

Sau hơn một năm vật lộn với cuộc sống mới. Tâm sức của Hy Thần, sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Tôi đã cai được ma túy và chính thức trở thành thiếu phu nhân Ngô gia thay cho người chị quá cố của mình.

Tôi và Hy Thần kết hôn. Dù đã là vợ chồng hợp pháp, chúng tôi vẫn có đôi lúc nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Thông thường có hai phương án để giải quyết: một là “dưới giường”, hai là “trên giường”. Tôi đương nhiên sẽ chọn một, nhưng dường như bởi bản năng nghề nghiệp, anh vẫn chọn phương án một, vì anh tôn trọng suy nghĩ và lời nói của tôi.

Đành rằng là vậy, tôi vẫn còn một xíu vấn đề với anh. Và điều đó được giải quyết vào một sớm mùa xuân đẹp trời. Lôi tôi ra khỏi chăn vào một ngày thích hợp cho việc ngủ nướng thế này, tôi phồng mang trợn mắt nhìn anh như con heo nhỏ sắp rơi vào tay đồ tể. Hy Thần nhìn gương mặt ngang bướng quá cỡ đó chỉ cười xòa, búng nhẹ vào mũi tôi.

“Anh đưa em đi gặp một người đặc biệt, thiên thần thứ ba của anh.”

“Phòng bé của anh mà cũng dám dắt em đi coi mắt.”

Anh tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Em từng mắng anh “ngu chung”, sao giờ lại bảo anh nuôi phòng bé?”

Tôi cứng miệng với thầy cãi “què” này thật!

...

Đứng trước “Viện Bảo Trợ Trẻ Em Hòa Nhập Xã Hội” tôi vô cùng bất ngờ.

Tôi nói: “Anh cũng độc đáo lắm, nuôi phòng bé ở Viện bảo trợ.”

Anh bĩu
 môi nhìn tôi rồi dắt tôi vào. Tôi được dẫn đến căn phòng rất đặc biệt, khắp nơi được bao phủ bởi màu trắng thuần khiết. Cây dương cầm trắng nơi góc phòng khá sạch sẽ chứ không đóng bụi như ở nhà, dường như nó thường xuyên được chủ nhân sử dụng. Chiếc ghế ngồi khá cao, dường như người đó là một đứa trẻ. Chân nến trắng đặt trên hộp đàn làm tăng thêm nét u buồn cho nơi này. Tôi dời mắt đến góc chiếc giường trắng tinh, một thân hình bé nhỏ đang co cụm lại.

Anh gọi đứa bé kia: “
Minh Hy, ba đến thăm con nè.”

Thân thể bé bỏng khẽ ngẩng chiếc cổ trắng bệch lên nhìn Hy Thần. Đôi mắt ánh lên nét hiu quạnh quá tuổi. Khi con ngươi đảo qua tôi, nó mở to và dừng lại rất lâu, khóe môi cô bé khẽ mấp máy nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Bỗng cô bé hoảng sợ, hai tay ôm đầu, hai ma sơ*
 đi cùng chúng tôi lao vào kiềm lấy tay cô bé rồi nhét mảnh vải dày vào miệng nó. (Ma Sơ Ma sơ được gọi là Soeur, với tên gọi khác là nữ tu hay nữ tu sĩ. Là những người con gái, phụ nữ tự nguyện rời xa cuộc sống đầy cám dỗ để sống khép kín, tu tâm dưỡng đất với việc cầu nguyện, tu hành, … để mang lại những điều may mắn cho người dân.)

Hy Thần cũng lao vào ôm con bé.

“Xin hai ma sơ
 hãy giao con bé lại cho tôi.”

Hai nữ tu dừng tay, sau đó vỗ nhẹ lên vai anh. Ánh nhìn thương cảm rủ lên cha con Hy Thần. Quay sang nhìn tôi khẽ gật đầu cười buồn rồi đi ra khỏi phòng. 

Anh bế con lên đưa về phía tôi, cười nói: “Minh Hy, đây là má Hai của con, sau này con sẽ sống chung với ba và má. Con có vui không?”

Con bé không đáp lại lời Hy Thần, đôi vai gầy run rẩy, cái đầu nhỏ nép sau vai anh giương đôi mắt khao khát về phía tôi - hay nói chính xác hơn là nhìn hình bóng tôi ra người mẹ Minh Trang.

Tôi biết, nó nhớ mẹ. Tôi là một bản sao hàng hiệu của mẹ cô bé, giống từ tính cách đến ngoại hình.

Anh nói: “Em ở đây chơi với con nhé, anh ra làm thủ tục đưa con về nhà.”

Cô bé nhỏ, như một thiên thần áo trắng, nước da, chiếc váy, gương mặt đều thuần một sắc. Nét vô tư và trẻ trung dù đã bị thời gian mài mòn ít nhiều nhưng vẫn đọng lại nơi đáy mắt trong vắt kia. Quả không hổ là “thiên thần thứ ba”. Nếu nói tôi là phiên bản hai của Minh Trang thì con bé chính xác là phiên bản hai của Hy Thần, hệt như anh đang soi gương vậy.

____________________
Hết phần 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hàng Mới Ra Lò

Art: Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~

• Truyện tranh: Plaything ~ Món đồ chơi của Đại công tước ~ • Tên khác: Plaything / Plaything - The Toy of a Grand Duke / Plaything ~어느 대공 각...