((Đam Mỹ - Ngòi Bút Người Việt))
Tác Giả: Phù Thủy Giày Đỏ
Post truyện: Rindoll
Truyện đã có sự cho phép của tác giả, bạn nào muốn hốt hàng thì hãy nhắn tin đến world boys love để thương lượng.
*************************
Tác giả: Mấy phần cuối này giải thích nguyên nhân em thụ không phải thế thân của Minh Trang
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 8
.
.
.
*******************
SAI LẦM ĐẦU-SAI LẦM CUỐI: Phần 8
.
.
.
Người quản sự đã quá quen với tôi chỉ cười cười đưa tôi xấp tài liệu rồi bảo đừng “cố quá” kẻo lại “quá cố”, tôi chỉ gật đầu cười nhẹ với câu đùa của ông ấy. Tôi hiểu ông quan tâm tôi nhưng tôi lại không có gì để hồi đáp.
...
Bốn năm, thời gian như một cái chớp mắt của người con gái năm nào... vết thương về sự ra đi của Minh Trang để lại vẫn chưa khi nào hết nhức nhối. Cô ấy... cũng ra đi vào một sáng mùa xuân đẹp không kém hôm nay.
Tôi đã từng nghĩ tôi là người chồng tệ nhất Trái Đất này, lúc vợ tôi đang hấp hối bên giường bệnh tôi còn đang tham gia xét xử một vụ trọng án. Phiên tòa kết thúc, bệnh viện báo rằng tôi nên đến gặp cô ấy lần cuối.
Lần đầu tiên tôi bị cảnh sát giao thông phạt vì quá tốc độ. Tôi chưa từng biết rằng chiếc Bugatti Veyron Supersport của tôi lại chậm đến vậy. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra cũng là lúc cô ấy trút hơi thở cuối cùng... Cô ấy vẫn cười tươi như lần đầu tôi gặp. Nắng ban mai từ khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt cô ấy yên bình đến lạ. Mùi hoa lưu ly góc đầu giường dường như xua hết những đau thương do tử thần mang đến.
Nữ y tá áo trắng khẽ đặt tờ giấy note màu vàng vào tay tôi. Cô ấy vẫn vậy, bất kể có gì cần nhắn lại đều ghi trên những tờ giấy màu vàng nhỏ nhắn này. Trong ngôi nhà to rộng và gian bếp ấm cúng của cô ấy đượm đầy màu “nắng”, dường như nơi nào có dấu chân cô ấy nơi đó có giấy note và... cũng có cả những niềm hạnh phúc be bé ấy.
Nhưng lúc này, khi cầm trên tờ giấy nhớ này, màu sắc lại làm tôi vô cùng nhức mắt đến độ làm tầm nhìn của tôi nhòe nhoẹt đi. Hình ảnh cô ấy nhí nhảnh xoay tròn trong gian bếp to lớn, tay cầm giấy note đủ màu gọi thật to tên tôi “Hy Thần, Hy Thần à, anh xuống đây xem cái này nè!”, kí ức đó là vào hôm nào, giờ cứ như những thước phim đen trắng xa, xa thật là xa...
Đám tang của cô ấy được cử hành đơn giản trong im lặng, căn bệnh ung thư quái ác đã làm người con gái này chịu quá nhiều đau đớn rồi. Bây giờ nên để cô ra đi thật bình yên.
Tôi cũng không giữ lại thứ gì hết, đồ đạc nếu không hỏa thiêu được thì mang đi tặng, vài thứ còn sót lại chỉ là mấy tấm ảnh. Tôi cũng chọn mộ phần đẹp nhất cho cô ấy, một nơi trông thẳng ra biển. Con người, tâm hồn cô ấy khoáng đạt hệt như đất trời, một người như vậy nên được ngủ ở một nơi như thế.
Tôi và Minh Hy đều cố gắng gượng trong những năm đầu. Tôi “dùng” công việc như một liều thuốc an thần, còn Minh Hy chỉ biết ngày ngày đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo ở nhà.
Một năm sau, căn bệnh trầm cảm của con gái tôi làm nó mất hết ý niệm về hành vi bản thân và thời gian, tôi chỉ còn cách đưa con bé tới Viện Bảo Trợ Trẻ Em Hòa Nhập Xã Hội. Tôi thực sự không muốn làm điều này, nhưng quỹ thời gian của tôi đã được lấp đầy bằng công việc. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến vậy, vợ, rồi đến cả con gái. Tôi thật sự là người bị hạnh phúc bỏ quên...
Con bé bước vào Viện bảo trợ mà chả buồn ngoái nhìn tôi lấy dù chỉ một lần. Tôi mua một cây piano trắng đặt trong Viện, con bé rất thích món quà này, nó quấn quích suốt ngày với cây bạch dương cầm.
Tôi biết, nó nhớ mẹ. Tôi cũng đôi lần đến thăm con. Khi con bé chậm chạp leo lên chiếc ghế cao đặt cạnh cây đàn. Ngón tay búp măng nhịp nhàng lướt qua từng phím đen trắng, tôi thấy thấp thoáng hình bóng một người phụ nữ xinh đẹp cúi xuống cầm tay và đệm từng nốt nhạc theo Minh Hy, một quá vãng năm nào làm tim tôi nhói lên.
...
____________________
Hết phần 8
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét